Hôm nay...tâm trạng ko được vui cho lắm...còn vài ngày nữa đi học òi...tranh thủ wăng thêm mấy cái entri cho xanga nó thêm sinh động tí...CHÁN ĐỜI WÁ...vừa 9h sáng...H call wa...kể lại chuyện hôm về nhà ku chơi...nó nói...dzui lắm..thằng V dễ thương lắm...ở trường mặc đồ gớm gớm thế chứ mà ở nhà xinh lắm...càng nghe càng tiếc..càng nghe càng bùn...đã dzậy...lên mạng chat dzới H tí...nó lười lại call wa tiếp..nào là mẹ nó đẹp lắm...bạn nó dễ thương lắm...còn mấy con nhỏ bạn nó thì đẹp lắm...nghe mà tự nhiên đang vui mà fát rầu..càng nhắc càng rầu...lúc nào cũng vậy...cũng cho đến fát chán...cho đến mức ko còn muốn nhìn mặt...nghe cả jọng nói...jọng hát...suốt ngày...lúc nào cũng dzậy... Ai cũng vui...vui thế nào thì vui nhưng cũng có lúc bùn...thật sự ông trời chẳng có mắt, nếu ông trời mà có mắt thì mắt ông cũng chình ình cái đít chai 10 điốp...lúc người ta đang iu và được iu hạnh fúc thì ông lại tách rời cái hạnh fúc đó ra...làm cho con người ta đang iu 1 người tha thiết thì lại fải thay đổi và chờ đợi...iu thì ko bao nhiu, nhưng trong tình iu nó lại júp con người ta iu đời, nghị lực...Cái nghị lực ấy chưa bao lâu thì nó chuyển wa sự đợi chờ...Mà trong cuộc sống có ai mà kiên nhẫn đợi chờ đâu...chờ...1 năm...2 năm... rồi lên đến vài chục năm thì...người ta cũng chán...hết mún chờ...mà sống trong cô đơn...mỏi mệt...Nếu có ai mà chờ đến được cho đến lúc chết đi thì lúc chết rồi thì sự chờ đợi ấy cũng chấm dứt...coi như chờ nhìu woá... đâm ra mệt...mệt là do ai...do ông trời sắp đặt...duyên fận chẳng thành... Thế mà cái ngày ấy...nhớ lại...vừa gặp a...a nói : - E ơi...mẹ vừa coi bói cho mình...bà coi ấy hay lắm...bả nói tụi mình cho dzù thế nào cũng đc ở bên nhau... Ừ..thì ở bên nhau a nhá...e cũng cừơi...nói...nhất định là dzậy mà a ha...^^ Vui nhắm kơ...e chẳng trông mong ở a cái j`...chỉ mong a shương e là đc... Ngày nào cũng đi chơi...nói chuyện...ăn sáng...ăn tối...vui ơi là vui...có lẽ những ng` khác ko vui...nhưng riêng mình như thế là đã wá đủ để tạo nên 1 hạnh fúc gần như trọn vẹn... Nỗi đơn côi... Thấm tâm hồn... Biển...khóc...jữa mây trời... Sao em já lạnh.... Sao em ko thể wên...wên đi...wên đi bao nỗi nhớ... Về 1 tình iu...>.< |